THỂ PHÁCH NHẸ NHÀNG CHIẾT ĐIỂN QUANG
 ĐÀN CƠ TÝ THỜI
BÌNH MINH ĐÀN

Thi Vô Vi
VÂN-HÀ ĐỒNG-TỬ giáng đàn tiền
- - - khá tịnh yên
- - - nghinh tiếp điển
- - - giã chư hiền.

Thi
LAM vân nhẹ giáng giữa canh tàn
THỂ phách nhẹ nhàng chiết điển quang
HÒA hiệp điển đồng văn chạm khách
VỀ đàn mừng lễ chúc bình an.

Tiểu Tiên chào Sư Trưởng, chào nam nữ chư hiền, mời chư hiền an tọa. (dâng lễ)

Thi
Thảnh thơi du ngoạn khắp nơi nơi
Nhàn hạ biết bao hưởng vạn đời
Đói, muốn có ăn thời sẵn có
Mặc, khi muốn mặc sẵn y thời
Thành Tiên sung sướng vô cùng vậy
Khỏi ốm, khỏi đau, khỏi khổ đời
Thế giới Thần Tiên toàn thiện quả
Khỏi buồn khỏi thấy cảnh lưng vơi

Thi
Trò CHI vắng mặt bởi duyên nào?
Nhường chỗ đạo tâm dạ quản bao
Buồn ngủ hay chăng ông Thánh nhỏ?
Bạch tường mọi việc trước cùng sau!

Trò hiền hãy bạch tường những gì ưu khuyết trong niên qua!
Bạch Tiên Ông: Buồn ngủ( ) thì cũng có vì đêm đã khuya, con tuổi trẻ quen ngủ sớm( ) nhưng không phải lý do chánh, vắng mặt để trốn “Hầu cơ Tiên”( ).
Sự vắng mặt của con là vì lý do “kỹ thuật”( ). Máy móc chạm dây cháy ra lửa khói, đèn lu sắp tắt tức khắc. Con nhận thấy ngay chỗ hỏng, lẹ làng chạy ra ngoài khóa công tắc riêng( ) kịp thời sửa chữa, khỏi đứt đoạn đàn cơ, cứu vãn đúng lúc.
Niên qua cũng như niên trước, con luôn luôn vui vẻ hăng say giúp vùa mọi việc, hy sinh công của để chỉnh trang cơ sở Chiếu Minh Đàn cho có tiện nghi tối thiểu giúp Bá Phụ giáo đạo.
Con chưa phải là Môn đồ Đại Thừa vì chưa Lãnh Y Pháp nên làm phận sự của Tín Đồ mà thôi, có gì là ưu khuyết đối với Vô Vi Đạo Pháp mà trình bày.
Cười, cười! Chỉ có một đôi câu bạch trình mà trong ấy hãy có nhiều nhánh nhóc mâu thuẫn nhau, trò hiền nghe Tiểu Tiên dẫn giải. Sao trò lại bảo là trò không phải Môn đồ của Vô Vi Đại Đạo, dầu chưa học Đại Thừa Tâm Pháp nhưng một thời gian
************
( ) Mê muội
( ) Mê sớm
( ) Luyện huyền-công
( ) Chưa hiện diện Hành-Chơn-Cơ vì Tâm còn chướng ngại
( ) Cúp điện đụng chạm, để dứt lửa lòng đốt cháy.
nữa rồi trò sẽ học hoặc một thời gian nữa sẽ muốn học. Sao sao cũng là vậy, tận lực tận tâm lo cho Đạo mà lại bảo là không phải môn đồ của Đạo, như thế có mâu thuẫn lắm chăng? Còn lý do kỹ thuật mà trò hiền vừa trình, Tiểu Tiên hiểu, nhưng trong đó cũng có mâu thuẫn phải chăng?
Bạch Tiên Ông: Con còn nhỏ, lo trau sửa chờ ngày thuận tiện. Hiện giờ nội tâm chưa thuần, có khi trống đánh xuôi kèn thổi ngược, con nhận có sự mâu thuẫn ấy.
Việc dây đèn cháy đây, chắc có bàn tay bí mật xen vào để cảnh cáo con chớ gì. (1) Tiên thiên điện vô hình, không biết giữ đúng để trục trặc kỹ thuật phát sanh Lửa hữu tướng của nhơn dục, đốt cháy dây liên lạc với Cội nguồn, bế tắt Thiên Lý làm Huệ Đăng tại Tiên Đàn tắt phụp. Con nhận ngay Lý qua Sự đã đem điềm, con cảm thông điều ấy.
Cười, cười! Ngày xưa Tiểu Tiên cũng không hơn gì trò, vì lúc Ngộ Đạo. Tiểu Tiên cỡ tuổi đó chớ cũng chẳng hơn, nên Tiểu Tiên dành phần để tiếp xúc với trò hiền, mong trò hiền cảm thông nhân sự (2) với Tiểu Tiên rồi ngày sau nầy còn gặp nhau nữa.

Thi
Tiếp tục chư hiền hãy cố lo
Mãn giờ điển rút vẹn khuông phò
Ý Tiên đã toại đây tròn phận
Từ giã nam nữ hãy tiếp lo.

           Chư hiền tiếp cầu có Hàn Tương Tử tá bút. Từ giã chung. Thăng
                                                      ***************
GHI CHÚ: Lam Thể Hòa là chánh Dương của cung LY. Gọi Bùi Liên Chi, một đồng chơn nam tử, Tiên Thiên tròn vóc là Ông Thánh nhỏ.
Nên suy nghĩ kỹ để ý thức đúng lý những lời đối đáp cao siêu mầu nhiệm giữa Tiểu Tiên và Thánh Nhỏ, một tâm trạng như nhau (Tiên tục hỗn hợp).

Thi
HÀN phú cũng đều một bực nhân
TƯƠNG đương giá trị ở nơi trần
TỬ sinh cũng thế không ai khác
VỀ Địa, về Thiên cũng một lần.

Thi
Một lần lên xuống liệu mà đi
Biết Đạo luyện trau thoát hiểm nguy
Chẳng biết, nghiệp trần lo buộc trói
A-Tỳ sa đọa mất Lương Tri.

Tệ Tiên chào Sư Trưởng, chào chư Đạo tâm đàn nội. Mời chư hiền an tọa.

Thi
Lăn lóc trần gian đã biết bao
Tất nhiên có lúc “cũng suy nào” (hồi ức đo lường)
Cuộc đời hư ảo vinh rồi nhục
Cỡi chó, cỡi voi, lắm khổ đau.

Thi
Chư hiền đàn nội nhủ khuyên đây
Đã tĩnh, thì nên Đạo Đức gầy
Quả thiện ngày nay lo tỉa giống
Ngày sau gặt hái vạn điều may.

Thi
Trò ĐỨC, mời trò hãy lên đây  ( Lê Văn Đức)
Xót thương cho đó Đạo vơi đầy
Bởi chung duyên nghiệp chưa rồi rảnh
Nhẫn trí tu trì, Đạo đắp xây!

     Bạch Tiên Ông: Trên 15 năm trường trai hướng thiện, 8 năm tham thiền nhưng chưa gặp Bí Truyền, vừa đi hỏi vợ xong mới đặng trực tiếp với Minh Sư, nghe lời Chơn Giáo. Tĩnh ngộ là chuyện đã rồi, kẹt phải lưới trần, con cố tháo gỡ. Dọn mình xong, hôm nay con và Hồng Lạc đến hầu Cơ Tiên, thỉnh cầu Y Pháp, đợi lịnh bề trên. Con rất vui với ba chữ sau câu đầu: Hãy đến đây và ba chữ câu chót: Đạo đắp xây, Ơn Trên đã chiếu cố. Trò an tọa!

Thi
Bát Tiên mừng lễ đã tròn xong
Giã biệt chư nho thảy hết lòng
Học Đạo trau dồi về vị cũ
Thoát miền thế tục lắm xiềng gông.

Thi
Tệ Tiên từ giã cả trung đàn
Phước huệ ban cho tâm địa an
Sáng suốt tâm tư dò nẻo Đạo
Xong rồi công quả trở Thiên bang.

Giờ mãn điển chư hiền tiếp cầu. Tiểu Tiên từ giã chung đàn nội. Thăng
Ghi chú: Hàn Tương Tử là Tà dương, tiêu biểu Tiên nhiễm tục, gọi Đức cho đúng lý. Xưng Tệ Tiên tuy là lời khiêm tốn nhưng dụng ý nói cái tệ của Tà Thần, âm hỏa.
TIẾP CẦU

Thi
Thích chuối, thích chè, thích trái cây
Điển văn có biết vị nào đây?
Bạch tường ta thưởng, sai ta phạt
Ngọc Tỷ điển văn đáp hỏi nầy.

Bạch: Ưa chè xôi, chuối lớ là Ông Địa chớ ai. (Phàm Tâm)
      Như thế hiền có đoán quyết ta là Thổ Địa hay chăng? Hãy bạch tường! (Tỷ ngẩn ngơ) như thế nào? Bạch tường!
             Tỷ kiếm hoài, dò đi dò lại chẳng thấy gì nữa bèn quả quyết: chắc chắn là Linh Quang Thổ Địa.) (Bản tánh Đạo tâm)
Cười, cười!

Thi
Đúng vậy! ĐỊA lai cuối lễ mừng
Hỏi cơ, THỔ giấu để dò chừng     (Khoán tâm Nghịch đọc: )
Xem hiền, QUANG mẫn hay u tối
Vững chí! LINH Tâm dạ đã ưng.

Địa mời chư hiền an tọa! (dâng lễ)

Thi
Đệ nhị chu niên lễ lớn thay
Ngoài trong nam nữ thấy đông dầy
Khen lòng nam nữ vì tâm đạo
Khen cả Tử Tôn xử rất hay.

Thi
Sư Trưởng xin Ông chớ hẹp lòng
Ban cho Địa một cái Ly Không
Rót vào trong đó cho đầy Rượu
Chỉ một ly thôi, có được không?

Bạch tường!
Bạch Tiên Ông: Thật là một dụng ý tuyệt vời. Con đã cảm thông với Linh Quang Thổ Địa, đồng hóa với Linh Tâm thì phải làm sao cho Bản Thể Hư Không chứa đầy Pháp dụng mới là Sư Trưởng chớ.
Đây con hiến một ly đầy, Tiên Ông thụ dụng cho tráng thần.

Bồ đào cam giá tửu Tây Phương
Bả trản cung trần mỹ vị hương
Đệ tử thành tâm kiền phụng hiến
Tiên Ông hoan lạc kiết trinh tường!

Cười, cười!
Ông Chủ đã cho nhứt trản đầy   (Tâm viên thuần)
Xem chừng hoan hỷ mặt hây hây
Nói cho rõ lẽ, e Ông ngại
Nhưng trước hay sau, cũng phải ngay.

Thi
Một ly đào tửu rót nhiều lần
Cạn rồi rót nữa, rót dần lân
Tại vì người uống đâu là ít
Nên phải dụng mưu, chước quỷ thần.

    Bạch Ngài: Con thừa biết cái bụng chang bang ấy. Kho tàng nào lớn cách mấy cũng có thể đầy chớ Tâm Địa chứa vô lượng. Đổ vào tiêu thụ, rồi đổ vào tiêu thụ mãi mãi không ngừng, vô cùng vô tận! . . .

Thi
Trước hết mời Ông cạn một ly
Mấy hôm mệt mỏi vẫn kiên trì
Hôm nay bù lại mời Ông ẩm
Mạnh khỏe như thường uống cạn ly.
Con cạn ly đây để bổ khuyết.

Thi
Lễ sanh rót tiếp một ly đào
Ngọ -Tỷ đem mời vẹn trước sau
Nói trúng, thưởng cho mau uống cạn!
Rồi nghe Địa nói, nói muôn màu.
Lễ sanh trao đào tửu dùm!

Thi
Trong niên công quả xét ra nhiều
Thiên Đức mời hiền hỷ lạc nhiêu
Nhứt trản Địa mời hiền hỷ ẩm
Lễ sanh trao rượu, đó luôn chiều.
Người công quả cũng thưởng luôn.

Thi
Kỳ công to lớn Địa tường tri
Nhứt trản bồ đào hãy rót đi!
Đây rượu Địa dùng mời một vị
Lưu Thanh ẩm cạn sẽ tường tri
Thượng Lưu Thanh cạn ly và xướng thi:
Ly rượu Địa ban rất toại lòng
Ẩm vào sáng mắt quả đền xong
Vô minh vẹt hết tròn duyên Đạo
Đức đủ Đạo đầy mới vẹn xong.

Ngày nay con tin chắc đã đúng đường. Chết thì chịu chớ không sa ngã.

Thi (họa)
Đáp lại thạnh tâm chẳng nệ lòng
Bao ngày khổ cực phận hành xong
Lái lèo bộ phận đời xông lướt
Bạch Ngọc trở về thiên vị xong.

Thi
Lễ sanh nghe rõ Địa cho tường
Đàn bãi rượu đào rót đãi trương
Mỗi mỗi chư hiền đừng để sót
Rượu ban rượu thưởng khá am tường!

                      PHÚ TỨ TỰ
Thiết đãi vừa xong         Chư hiền trước điện
Đến đây nói chuyện       Của những tử đồng
Quả thật chẳng xong      TỰ BAN CHỨC TƯỚC!
Hỏi ra lần lượt                Đại Tá chức ai?
H ỏi thêm cho dài           Còn ai Chuẩn Tướng?
Nghe qua cũng sướng     Thiếu Tướng là ai?
H ãy khá phân bày         Đừng nên giấu giếm

Tử Đồng bạch tường! Bình lại.
Hà Thanh ngạc nhiên, không rõ cớ sự, nghe Tỷ cười sùng sục, bụm miệng mặt mày đỏ ké. Đồng Tử Kim Quang ú ớ bạch: dạ…dạ…Đại…Tá…là…con…

Kim Quang nổi tiếng        Tội này chẳng nhỏ
Sợ bị phạt liền                 Thưởng cho mỗi đó
Nghe rồi để đó               Sau chớ khinh thường
“Háo thắng” thạnh đa      Kim Quang ức hả
Thiếu tướng là hiền           Lãnh một cây hương
Nên xưng chức nhỏ         Nói chơi bậy bạ
Địa dạy đây nha               Bạch tấu thử coi?

Bình đoạn đó lại!
Kim Quang bạch: Hôm nọ, được Lịnh trên, đoàn hành hóa Sa Đéc phải chia hai: Bộ phận cơ bút rẽ ra đến Trúc Lâm lập đàn cơ, còn lại đi ngay về Bình Minh.
Con không theo bộ phận cơ bút, Ánh Hồng năn nỉ con, chịu mệt cùng đi cho vui, con vị tình chấp nhận. Khi lên xe, Ánh Hồng nói: Anh quây cơ mạnh, điển nhiều, tôi phong anh Thiếu Tướng, tôi Chuẩn Tướng, Huệ Quang nhỏ hơn làm Đại Tá, rồi cười ngã ngửa. Nguyên do là tại Ánh Hồng, chớ con không có tự xưng, nay bị phạt quỳ một cây hương thì ức con lắm. Xin Ngài xét lại.

Đã rõ hẳn hòi                   Ỷ mình quây mạnh
Chức cao vội gánh           Giờ bị quỳ hương
Miệng cãi hết phương       Nghĩ sao bạch rõ!
Chịu hay không đó?         Oan ức lắm chăng?
Ông có chức xằng            Cãi liền chớ nhận
Giờ đây gặp trận              Cởi mão từ quan
Địa thấy đôi đàng.            Tức cười nôn ruột
Kim Quang lời thốt           Chấp nhận hay không?
Một hương cũng               đồng Ai ai cũng một
Bạch trình lý tốt                Hiền bạch ra xem.

Bạch Ngài: Thật là oan ức cho con, bày điều đặt chuyện là Ánh Hồng. Nó phải chịu trách nhiệm một mình, con vô can, xin ân xá. Cười, cười!

Cãi chối lem nhem       Người không cũng vậy
Hiền đừng lải nhải         Than trách vu vơ
Phong chức vài giờ        Hưởng liền cây lửa
Phải chi Địa tựa            Phong chức cho hiền
Giờ bắt tội hiền             Là oan đó vậy
Sau nầy phải thấy          Hay dở liệu lường
Đừng có rộng bươn      Rồi mang tai họa
Thôi hiền an dạ             Ngồi xuống đi hiền
Giờ đây tới phiên          Ánh Hồng đầu dọc
Trò đừng khóc lóc        Ráng chịu đi trò
Chuyến nầy sưng giò     Ba hương một lượt
Như thế có được         Oan uổng chi chăng?
Hiền trò bạch rằng       Thế này thế nọ
Địa nghe cho rõ            Nếu phải Địa tha
Vậy hiền “suy ra”         Bạch trình xem thử!

Ánh Hồng run rẩy, tái xanh vừa khóc vừa vạch: “Con khờ dại, một phút cao hứng để cho tâm khí dấy lên, kẹt vào khẩu nghiệp, vui miệng nói đùa, sa vào tội lỗi, còn lôi cuốn cả sư huynh cùng sư đệ. Con cam nhận tội một mình, không kêu oan, vì nguyên nhân do con hết thảy. Chịu không nổi một lượt ba roi đả thần, ba trụ thượng hương, con xin Ngài lượng xét! ...
Hà Thanh xen vào: Bạch Tiên Ông: Đã đúng lúc, con xin xen vào giải quyết, vì sắp hạ màn. Nãy giờ con lặng im nghe Bản Tâm là Thầy Tam Tạng thưởng phạt các đồ đệ: công thưởng tội trừng. Thưởng xong đến hài tội ba trò con là ba hạ thể đã phân hóa thành khối nhơn tâm, nhiều tham vọng.
Thần Tiên đâu có hẹp lượng, vì việc nói chơi, đùa vui trẻ con mà chấp nhứt bắt tội. Đây mượn Sự làm Đề diễn ra tuồng và lấy các con cờ tiên để đóng vai trên bàn cờ sân khấu.
Con nhơn danh thế thiên nhiếp chính, yêu cầu Ngài Thẩm Phán Giáo Tòa ân xá cho tất cả ba trò trắng án để hạ màn ngơi nghỉ. Diễn viên tưởng thiệt nên đóng vai xuất sắc, khán giả hiểu lầm khi hồi hợp xót thương, lúc vui cười nôn ruột, đủ hỷ, nộ, ái, ố của màn linh động kết cuộc. Cười, cười!

Thi
Đã rõ ý Thiên trước luận đề
Chẳng còn Pháp Huyễn giữa Tâm mê
Khi mê nhận thấy Ân cùng Oán
Phước, tội lộn quanh, chẳng thấy lề.
(Lề lối)

Thi
Xá tội Tử đồng, ráng nhớ đa!
Ảo danh đừng mến, Đạo không Hòa
Tu trì gìn giữ từng ly tấc
Kết cuộc đắc thành trở lại Gia.

Thi
Mãn giờ Địa phải giã chư hiền
Điển rút yên tâm Đạo vững yên
Mong mỏi sang niên ngày trở lại
Vui vầy đông đủ các chư hiền.

Ánh Hồng bạch: Thế là con khỏi quỳ hương.
Cười, cười! Sao trò ngu khờ quá vậy?
Ngâm
Mãn giờ từ giã chư hiền
Trở về vị cũ điển thiên thu hồi. Thăng

      
                         Trở Lại Thư Viện